- Không thể nào!
Trần Phong đay nghiến:
- Anh cũng không thể nào tin rằng em có thể vì Thiên Sử mà … đối xử với anh như vậy. Thiên Sử quan trọng với em như vậy sao, Cát Tường?
Cát Tường rưng rưng, nàng ôm lấy cánh tay Trần Phong:
- Em không có … Trần Phong tin em …
Trần Phong lắc đầu, anh nói trong mơ hồ:
- Anh rất muốn tin em không hề qua mặt anh, anh rất muốn tin em không vì Thiên Sử mà đối xử với anh như vậy nhưng sự thật …
Cát Tường đứng đối diện với Trần Phong, nàng gằn giọng:
- Em sẽ tìm Thiên Sử hỏi cho ra lẽ!
Cát Tường quay lưng, nhưng Trần Phong đã giữ tay nàng lại, giọng anh nhát gừng:
- Em định đi đâu?
Cát Tường đáp gọn:
- Em tìm Thiên Sử!
Trần Phong nhíu mày:
- Đến giờ mà em còn nghĩ đến hắn sao?
Cát Tường lựng khựng:
- Em … phải … hỏi Thiên Sử rõ ràng mọi chuyện!
Trần Phong nhếch mép:
- Chứ không phải em định đến với Thiên Sử hay sao?
Cát Tường nắm nhẹ tay Trần Phong, nàng dịu dàng:
- Hãy tin em Trần Phong. Em sẽ bắt Thiên Sử giải thích mọi chuyện!
Cát Tường vội bước, Trần Phong gọi theo:
- Cát Tường … không được đi!
Cát Tường đã mất hút, Trần Phong đuổi theo nàng. Nhưng dưới quầy tiếp tân các nhà đầu tư, các khách hàng đông như kiến. Họ bu lấy Trần Phong như thể anh là một viên kẹo ngọt. Hoàng Long kéo nhanh Trần Phong vào phòng, anh hỏi dồn:
- Là … Cát Tường … thật sao Trần Phong?
Trần Phong muốn nói không phải, nhưng sao đầu lưỡi anh tê cứng. Một cái gì đó thật nặng nề đè lên trái tim anh, Trần Phong nghe hơi thở mình thật mệt nhọc khi nhớ đến sự gấp gáp của Cát Tường. Có thật nàng tìm Thiên Sử vì một lời giải thích hay còn lý do nào đó? Chợt Trần Phong đứng lên, anh thật vội vã.
Hoàng Long nhìn theo anh lắc đầu chán chường!
Buổi chiều, Thiên Sử đến công ty trễ hơn thường ngày, anh chạm ngay Cát Tường khi vừa bước vào phòng. Anh vui vẻ:
- Cát Tường, tìm anh có chuyện gì?
- Nói đi!
Thiên Sử thản nhiên anh kéo ghế cho Cát Tường:
- Có chuyện gì ngồi xuống hẵng nói!
Cát Tường ngồi xuống ghế, đợi Thiên Sử ngồi xuống, nàng gắt:
- Nói đi, cái hợp đồng đô là sao?
Thiên Sử kêu lên:
- À … cái hợp đồng em giúp anh phải không? Cảm ơn em nhiều lắm, nhờ có em mà công ty của anh đã có thể giải quyết khó khăn một cách nhanh chóng!
Cát Tường muốn điên lên trước thái độ của Thiên Sử, nàng hét lên:
- Anh đã làm gì với bản hợp đồng đó?
Thiên Sử tròn mắt:
- Em nói cái gì vậy Cát Tường? Anh không hiểu gì cả!
Cát Tường rít lên:
- Không phải hợp đồng vay vốn của anh chỉ có năm tỷ đồng thôi sao? Sao bây giờ lại trở thành năm triệu đô ?
Thiên Sử hơi ngã người ra ghế:
- Ban đầu anh định vay năm tỷ nhưng số tiền đó quá ít nên anh đã sửa lại hợp đồng!
Cát Tường bật dậy như cái lò xo:
- Anh … sửa hợp đồng?
Thiên Sử ngạc nhiên:
- Không phải em đã chấp nhận rồi sao?
Cát Tường khổ sở:
- Em có hay biết gì đâu!
Anh tưởng Khả Tú đã nói với em rồi!
Cát Tường lắc nhẹ:
- Khả Tú không nói gì với em cả!
Thiên Sử kêu lên:
- Khả Tú thật là …
Cát Tường ứa nước mắt:
- Trần Phong … đang nghi ngờ em vì anh mà qua mặt anh ấy. Anh ấy đang nổi giận với em!
Thiên Sử nhíu mày:
- Trần Phong vì năm triệu đô mà nghi ngờ em sao? Hắn thật ích kỷ! Em nên …
Chợt nhớ, Cát Tường chặn câu nói của Thiên Sử:
- Còn chuyện sáng nay ở ngân hàng, anh đang giở trò gì vậy? Sao lại tuyên bố Phong Việt sắp phá sản …
Thiên Sử cười nửa miệng:
- Đó là sự thật không phải sao?
Cát Tường nhìn Thiên Sử trân trối:
- Anh …
Bất ngờ Thiên Sử kéo mạnh Cát Tường vào lòng mình:
- Cảm ơn em đã giúp anh Cát Tường, cuối cùng em cũng về với anh!
Cát Tường không hiểu Thiên Sử đang nói gì nàng đẩy mạnh Thiên Sử ra: