Cát Tường nghe giận ghê gớm vì sự xúc phạm của hắn. Nàng bước nhanh ra khỏi chiếc dù rồi bỏ chạy, hắn bất ngờ nên gọi theo:
- Này, chị Hai …
Cát Tường quay lại. Trong làn mưa mỏng manh, hắn thấy đôi ngực căng tròn của Cát Tường nhấp nhô dưới làn áo trắng ướt sũng. Cát Tường lớn giọng:
- Chị Hai về trước đây. Đi chung với chú em không khéo người ta lại tưởng chị Hai và chú em là “Hắc Bạch vô thường” thì khổ!
Cát Tường đã mất hút trong màn mưa. Hắn nhìn theo rồi rít giọng:
- Ai là chú em chứ!
Hai cái bóng bị cơn mưa đầu mùa chìm lấp. Nghĩa trang lại rơi vào sự tĩnh mịch, một không gian im lặng đến rợn người.
Ông Tường Quân nhìn Cát Tường lo lắng:
- Con đi thăm Tuấn Kha gì mà lâu dữ vậy? Còn ướt như chuột lột nữa!
Cát Tường cười hì hì:
- Tại con thấy trời mưa mà bỏ Tuấn Kha ở đó một mình … nên con ở lại với anh ấy một lát. Con không sao đâu, cha cứ yên tâm đi!
Vừa lúc bà Hồng Cát ra đến bà lớn giọng:
- Con nhìn lại mình xem! Mặt mày tím ngắt mà còn bảo không sao?
Cát Tường chợt rùng mình, cái lạnh đã thấm vào người, nàng run rẩy:
- Con đi tắm đây, lạnh chết đi được!
Bà Hồng Cát nói với theo:
- Khả Tú đến tìm con từ sáng đến giờ đó!
Cát Tường quay đầu:
- Nó đâu? Về rồi hả mẹ?
Bà Hồng Cát nhẹ cười:
- Nó đợi con trên phòng, có lẽ đã ngủ rồi!
Cát Tường nhoẻn cười:
- Con biết rồi, con vào nha?
Cát Tường tắm bằng nước nóng, thật nhanh nàng đã thay cho mình bộ đồ pyjama dài tay. Cát Tường nhéo vào hông Khả Tú một cái thật đau, cô giật mình:
- Má ơi, có ma!
Cát Tường nằm xuống bên cạnh Khả Tú:
- Ngủ ngon dữ hả?
Khả Tú nhăn mặt:
- Mày còn nói? Tao đợi mày hai tiếng đồng hồ rồi đó!
Cát Tường tròn mắt:
- Có chuyện gì không?
Khả Tú vồn vã:
- Tao định rủ mày đi tìm việc làm. Tốt nghiệp rồi cũng phải tranh thủ kiếm tiền báo hiếu cho cha mẹ chứ!
Cát Tường gật gù:
- Mày nói cũng đúng, nhưng tao chưa chọn được nơi nào thích hợp cả!
Khả Tú kêu lên:
- Mày tưởng mày là ai mà chọn? Có nước người ta chọn mày thì có!
Cát Tường làm thinh, nàng suy nghĩ miên man. Khả Tú hỏi khẽ:
- Mày lại nhớ Tuấn Kha hả?
Cát Tường thốt lên:
- Tuần sau, mày cùng tao đến một nơi nghe?
Khả Tú lo lắng:
- Đi đâu?
Cát Tường bí mật:
- Tuần sau mày sẽ biết!
Khả Tú nhìn Cát Tường khó hiểu:
- Đã có chuyện gì xảy ra với mày vậy?
Cát Tường chợt cười, nàng véo von:
- Một chuyện rất buồn cười. Muốn nghe không?
Khả Tú gật lia lịa:
- Nói nhanh đi, tao đang rửa tai nghe mày nè?
Cát Tường tủm tỉm:
- Ờ … thì chuyện là …
Cát Tường từ từ kể lại mọi chuyện cho Khả Tú nghe. Cô ôm bụng cười vì sự đụng độ của Cát Tường và con ma đen thui thùi lùi kia. Khả Tú đồng ý đi cùng Cát Tường vào tuần sau. Hai cô bạn bên nhau cho đến chiều tà!
Khả Tú nhìn Cát Tường lo lắng:
- Mày suy nghĩ kỹ chưa?
Cát Tường gật đầu rất cương quyết:
- Tao suy nhĩ kỹ lắm rồi!
Khả Tú lại làu bàu:
- Tao chỉ sợ mày hối hận, tới lúc đó thành phố này sẽ bị nước mắt mày hủy diệt!
Cát Tường thoáng do dự, song nàng quyết định:
- Tao sẽ không hối hận. Bắt đầu đi!
Khả Tú né ra một bên. Cô thấy mừng vì Cát Tường đã chịu thoát ra khỏi sự ray rứt của lương tâm về sự ra đi của Tuấn Kha. Nghe Cát Tường kể ngày đó Cát Tường đang học lớp mười hai, Tuấn Kha là một bác sĩ trẻ mới ra trường, anh yêu Cát Tường say đắm nhưng Cát Tường còn quá nhỏ để hiểu thế nào là tình yêu. Và căn bệnh ung thư phổi đã mang Tuấn Kha ra đi trong những ngày héo hon chờ đợi tình yêu của Cát Tường …
Khả Tú bị Cát Tường kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bằng cái giọng điệu quen thuộc:
- Trời đất ơi!
Khả Tú tròn xoe hai con mắt nhìn Cát Tường trân trối: