Cát Tường đã nhón gót, hai cánh tay cô vòng qua cổ của Trần Phong. Đôi môi nàng nhẹ nhàng đặt trên đôi môi của Trần Phong. Cát Tường nhắm nghiền mắt, giọt nước mắt rơi trên má Trần Phong nóng hổi. Nàng thỏ thẻ trên môi anh:
- Anh muốn thế này phải không?
Trần Phong siết lấy thân hình mảnh dẻ của Cát Tường, nụ hôn của anh thật nồng nàn và ấm áp. Cát Tường hôn lại anh một cách say đắm. Trần Phong thì thầm trên môi nàng:
- Anh yêu em, Cát Tường!
Cát Tường chợt đẩy Trần Phong một cái thật mạnh, nàng kêu lên:
- Ấy chết!
Trần Phong ngạc nhiên nhìn Cát Tường:
- Chuyện gì vậy?
Cát Tường tròn miệng:
- Phải cho ba mẹ biết! Ba mẹ sẽ vui mừng biết chừng nào khi biết anh còn sống!
Trần Phong nhìn Cát Tường bật cười, nàng ngây thơ đến lạ. Anh vuốt ve chiếc mũi cao của Cát Tường:
- Ba mẹ của ai?
Cát Tường xấu hổ, đôi gò má nàng đỏ lự:
- Ờ … thì … ba mẹ của anh!
Trần Phong ôm Cát Tường vào lòng, anh dìu nàng ngồi xuống bên góc bạch đàn:
- Em yên tâm đi, anh vừa ở nước ngoài về!
Cát Tường tròn mắt:
- Ba mẹ biết cả rồi sao?
Trần Phong gật nhẹ:
- Ba mẹ biết anh còn sống và bảo anh phải tức tốc trở về Việt Nam!
Cát Tường tò mò:
- Chi vậy?
Trần Phong bẹo má nàng:
- Ba mẹ sợ em nhớ anh rồi nghĩ quẩn!
Cát Tường trề môi:
- Ai thèm!
Trần Phong cắn nhẹ lên môi nàng:
- Vậy mà có người thèm!
Cát Tường đánh thùm thụp vào ngực Trần Phong. Trần Phong giữ tay nàng ủ trong tay mình, giọng anh thật tha thiết:
- Anh yêu em, Cát Tường!
Cát Tường tựa đầu trên vai anh, giọng nàng thật khẽ:
- Cảm ơn anh đã trở về với em, Trần Phong!
Trần Phong nghiêng người, anh cụng trán Cát Tường:
- Trở về với em và con chứ?
Cát Tường tròn mắt:
- Anh …
Trần Phong hít mũi:
- Anh thế nào?
Cát Tường xấu hổ nàng mân mê tà áo của Trần Phong:
- Sao anh biết?
Trần Phong không trả lời, anh nhìn Cát Tường thật ấm áp:
- Cảm ơn em đã vì anh mà không bỏ đứa con này!
Cát Tường xoa nhẹ tay lên bụng mình:
- Làm sao em có thể bỏ tình yêu của em được!
Trần Phong định nói gì đó nhưng Cát Tường kêu lên làm anh im bặt:
- Phải rồi! Sao anh lại còn sống? Chuyện này là sao?
Trần Phong nhìn xa xăm:
- Anh cũng không biết!
Một cô gái trẻ ôm bó huệ trắng trên tay, Trần Phong và Cát Tường tròn xoe con mắt khi bó hoa được đặt trên mộ của Trần Phong. Cát Tường hỏi nhanh:
- Cô là ai?
Cô gái nhìn Cát Tường tròn mắt:
- Còn cô ?
Cát Tường đứng bật dậy, nàng chỉ vào tấm bia mộ:
- Người trên đây là chồng của tôi!
Cô gái cười buồn:
- Không phải, người nằm ở đây là chồng của tôi!
Không hẹn cả Cát Tường và Trần Phong đều thốt lên:
- Cái gì?
Trần Phong nôn nóng:
- Cô nói rõ xem? Tại sao người ở đây là chồng của cô?
Cô gái nhìn Trần Phong trân trối, cô lắp bắp:
- Anh là …
Trần Phong bóp mạnh bàn tay của cô gái:
- Cô biết gì về tôi? Và tai nạn kia nữa?
Cô gái rụt nhẹ tay ra khỏi tay Trần Phong, giọng cô nhát gừng:
- Hai người hãy bình tĩnh mà nghe tôi kể đầu đuôi mọi việc!
…
Két … – Chiếc mô tô của Trần Phong thắng gấp vì một cái xác bất động giữa đường. Anh dựng chống xe, ngồi thụp xuống:
- Này … cô ơi … cô có sao không?
Cô gái vẫn im lìm, không nhúc nhích cũng không trả lời Trần Phong. Anh lo lắng:
- Cô ơi tỉnh lại đi? Cô làm sao vậy?
Rầm! – Một cái gì đó đập mạnh vào đầu Trần Phong đau điếng, anh ngã người bất tỉnh. Gã lên xe của Trần Phong rồ ga, gã gằn giọng:
- Cục cưng, nhanh lên!
Cô gái bất động kia bật dậy như chiếc lò xo, cô không quên vơ vét tất cả trên người của Trần Phong. Cả hai lên chiếc môtô của Trần Phong, cô gái cười lớn:
- Tên này xem ra rất giàu có, chúng ta có thể ăn xài thoải mái trong vòng một tháng!