Tường trắng, giường trắng, rèm trắng.
Bệnh viện.
Nhắm mắt lại, khóe môi hiện lên cười khổ. Vẫn còn chưa kết thúc sao?
_A, cô tỉnh rồi? – Cô y tá vừa bước vào cửa, trên tay còn cầm theo bịch nước biển.
_Xin hỏi…Là ai đưa tôi vào đây? – Tôi có phần cố sức mở miệng, lại ngạc nhiên phát hiện mình trừ bỏ bên ngoài đau nhức, ngoài ra cũng không có tổn thương gì lớn. Chẳng lẽ lái xe đã kịp phanh lại sao? Đáng ra là không thể, rõ ràng đường trơn như thế...
_Cái này...Cô vẫn nên nghỉ ngơi cho tốt thì hơn.
Sự lảng tránh của cô y tá càng làm tôi thấy nghi ngờ hơn, trực giác nhận thấy có điều gì đó không đúng.
_Xin cô...cho tôi biết...Chuyện gì đã xảy ra?
Bất an trong tôi càng lúc càng nồng đậm hơn. Cô ấy vẫn có ý né tránh câu hỏi, nhưng trước sự cố chấp của tôi, cũng đành phải trả lời.
_Cô đừng kích động quá, thật ra...còn một người nữa. Bạn trai cô...đang trong phòng cấp cứu.
Bên tai tôi chợt ầm ầm rung động. Bạn trai!? Không lẽ cái bóng đó...
_A, cô định đi đâu? Cơ thể cô vẫn còn yếu mà!
Tôi đã không còn ý thức được mình đang làm những gì, chỉ cuống cuồng chạy đi, vớ được người nào đều hỏi đường đến phòng cấp cứu. Mấy lần hoa mắt, đầu choáng váng, phải dựa vào tường mới đứng vững được, sau đó lại vội vàng tiến về phía trước. Hỗn loạn, sợ hãi, tất cả ý niệm trong đầu tôi chỉ là, anh không thể có việc gì, tuyệt đối không.
Đoạn đường từ phòng bệnh đến phòng cấp cứu vốn không phải là xa, vậy mà tôi có cảm giác toàn bộ sức lực của mình đã tiêu hao gần như không còn. Vô lực ngồi xuống ghế chờ bên ngoài, thế này mới thấy toàn than mình đang không ngừng phát run, còn tim đập mạnh như muốn vỡ ra...Hối hận, tôi thực sự hối hận. Hối hận vì đã xua đuổi anh, hối hận đã nói với anh những lời đó...Làm anh tổn thương...
Đột nhiên, cửa phòng cấp cứu bật mở, có hai người đi ra, theo cách ăn mặc có lẽ là trợ lý hay y tá.
_Tội thật, nghe nói anh ta vì cứu bạn gái nên mới bị tai nạn.
_Aiz...Thời buổi bây giờ người như vậy gần như tuyệt chủng rồi. Cô gái kia đúng là có phúc mà.
Không có nhiều thời gian suy nghĩ, tôi bật người từ ghế đứng dậy túm lấy tay hai người đó, bỏ qua vẻ mặt kinh ngạc của họ, vội hỏi.
_Làm ơn...Cho tôi biết, tình hình người trong đó thế nào?
_Cô...
_Tôi là bạn gái anh ấy, làm ơn nói cho tôi!
Hai người họ bỗng chốc đồng tình nhìn tôi.
_Hiện giờ còn đang phẫu thuật. Mặc dù tạm thời không có nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tình hình cũng không mấy khả quan. Bệnh nhân mất máu quá nhiều, mà nhóm máu O trong bệnh viện lại không đủ...
_Tôi cũng nhóm máu O, lấy của tôi đi!
*****
*****
Bên trong phòng bệnh trống trải, lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện tại SaoViet.Me
Anh nằm an tĩnh, trên đầu cùng cánh tay đều quấn băng trắng, chân cũng được bó bột, cố định dưới đuôi giường. Khuôn mặt ngày xưa vốn luôn tươi cười, tràn đầy sức sống, mà giờ sắc mặt tái nhợt, hơi thở suy yếu...Bất giác, hơi nước che kín tầm mắt, tôi che miệng khóc nấc lên.
Người ở trên giường dường như cũng nghe được động tĩnh, long mi khẽ rung động, sau đó chầm chậm mở mắt, lại hơi bất ngờ khi trông thấy tôi.
Tự nhiên, lửa giận trong tôi bùng lên.
_Anh không muốn sống nữa sao? Vì cái gì lại lao ra trước mũi xe tải? Anh tưởng mình là anh hung à? Ai cần anh phải lo chuyện bao đồng? Ai cần anh cứu tôi?
_Em...không bị thương đi? – Giọng nói khàn khàn, đứt quãng, nhưng lại làm tôi bị cương tại chỗ, nhất thời không biết nên nói cái gì mới tốt.
Tại sao?
_Dù anh có chết vì tôi thì tôi cũng không cảm kích anh đâu! – Chỉ biết càng hận anh hơn, suốt đời hận anh...