_Dù sao cô ấy cũng đã mua rồi, cậu cứ coi như là nhận tâm ý của người ta cũng được.
_Đúng đấy , dù sao em cũng không trả lại được…Chỉ một lần này thôi, được không anh ? Lần sau em sẽ để ý mà !
Cuối cùng cậu ấy cũng nhận. Tôi biết cậu ấy rất tốt,cậu ấy sẽ không để ai phải khó xử…Chỉ là,dù thế nào tôi cũng không thể vui nổi.
_Chị Thu, vậy còn chị ? Quà của em đâu ? - Tôi hơi giật mình làm cốc nước chợt nghiêng, vài giọt nước khẽ sóng ra khỏi miệng cốc.
_Xin lỗi, chị quên rồi.
_Chị quên cả ngày sinh của chính mình à ?
_A,hôm nay cũng là sinh nhật của chị Thu ? Em sơ ý quá…Không có quà cho chị rồi.
_Không cần đâu…- Không quen, không thân, có gì để nhận ?
_Vậy em cũng quên rồi. - Cậu ấy nhún nhún vai, tỏ vẻ hờn dỗi, còn tôi thì chỉ có thể cười khổ.
***
Một ngày rất nhanh cũng qua đi. Sau bữa trưa, chúng tôi đi dạo một lúc rồi ra bờ Hồ ăn kem, tiếp đó đi đạp vịt. Dĩ nhiên là cậu ấy và Phượng Ngân ngồi cùng nhau, còn lại là tôi cùng Nhật Minh. Rất lãng mạn sao ? Có thể, nếu bạn coi việc nhìn thấy người mình thích thân mật với cô gái khác là lãng mạn. Có phải tôi nhỏ mọn lắm không ? Tôi có thể đứng từ xa chúc phúc cho cậu ấy, nhưng lại không cách nào vui vẻ mà đối diện với hạnh phúc của họ.
Yêu…Thật mệt mỏi. Nếu không có yêu thì tốt rồi.
TÌNH YÊU TỘI LỖI
Phần 19: Có thể giúp tôi quên người đó không ?
_Thu, em đang nghĩ gì thế ?
Tôi giật mình, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Bây giờ tôi mới để ý đến xung quanh. Trời cũng bắt đầu tối. Thế Anh đã đi đưa Phượng Ngân về, chỉ còn lại tôi với Nhật Minh.
_Không có gì...
_Em vẫn bận tâm đến chuyện lúc sáng à ?
_...
_Thật ra,ý nghĩa của món quà không phải ở giá trị vật chất của nó, mà là ở tấm lòng của người tặng quà. Quà tặng dù đắt tiền đến đâu mà không có thành ý thì cũng là vô nghĩa.
_Nổi da gà quá ! Khi nào thì anh bắt đầu nói những câu sến như thế ? Stop ! Đừng có nói là từ khi gặp tôi đấy nhớ !
_Sao em biết ?
_Thật là...Chịu anh rồi đấy. Sao anh toàn đùa những câu nhạt nhẽo vậy nhỉ ?
_Là anh đang đùa hay em thật sự mong đó chỉ là lời nói đùa ?
_Nếu có thể...Tôi mong là vậy.
_Thu, em nghe này, trong đời anh, suốt 23 năm qua, chưa bao giờ anh nghiêm túc như lúc này cả.
_Tôi không hiểu. Tôi cũng không xinh,không thông minh, không dịu dàng, không khéo léo... Điều kiện anh cũng tốt, tại sao cứ phải là tôi ?
_Nếu điều kiện của anh tốt như vậy,sao em lại không thể chấp nhận ?
_Vì...
_Em định nói là em thích người khác ? Rốt cuộc là ai ? Hay chỉ là cái cớ để em từ chối anh ? Em ghét anh thì cứ nói, anh tuyệt đối sẽ không làm phiền em nữa.
_Không phải,anh không hiểu...- Tại sao mọi chuyện cứ rối tung thế này ?
_Phải, anh không hiểu. Nếu em thích ai tại sao lại không nói ra ? Hoặc căn bản là em biết em với người đó là không thể ?
Tôi sững sờ nhìn anh ta đầy dò xét cùng đề phòng. Chẳng lẽ anh ta biết gì ? Không phải tôi đã che giấu rất kĩ sao ? Không, không có khả năng.
Chợt anh ta khẽ chạm vào má tôi. Cảm giác ấm áp làm tôi ngỡ ngàng.
_Đừng từ chối anh nữa, được không ?
Tôi không biết. Tôi thực sự không biết.
_Ngay cả khi tôi không thích anh sao ?
_Anh sẽ làm cho em thích anh, chỉ cần em cho anh cơ hội làm điều đó. - Tại sao ? Tự tin vậy sao ? Nếu...Nếu như có thể...
_Có thể giúp tôi quên được người đó sao ?
Anh ta lại mỉm cười,nụ cười như thế yêu thương, như thế rạng rỡ...
_Coi như em đã là bạn gái anh rồi nhé !
Rồi anh ôm tôi, vòng ôm ấm áp, vững chãi. Chỉ là, trong đầu tôi lại thoáng hiện lên hình ảnh của người ấy...