***
Tôi đến tòa soạn báo học trò lãnh tiền nhuận bút truyện ngắn vừa được đăng trên báo, sẵn dịp gặp nhà văn Dạ Thảo góp ý cho tác phẩm mới của tôi. Theo sự hướng dẫn tôi đẩy cửa phòng khách bước vào, chàng trai ngồi sau bàn giấy ngẩng mặt nhìn tôi.
Tôi tròn mắt la lên:
- Anh làm gì ở đây?
- Tôi làm việc, Vân muốn gặp ai?
Tôi bối rối lườm hắn:
- Dạ Thảo, gặp nhà văn Dạ Thảo.
- Có chuyện gì quan trọng không?
- Tất nhiên là có.
- Thế à? Nói với tôi không được sao?
- Không, không thể được, phải gặp nhà văn Dạ Thảo cơ.
- Thế thì... Hãy đợi đấy.
Tôi đáp lại:
- Ừ thì đợi.
Thời gian chậm chạp trôi qua huyên thuyên với hắn đã mệt, tôi xin phép ra về dịp khác sẽ ghé lại.
Bước ra cổng gặp bác bảo vệ đang ngồi vê cằm nhổ mấy cọng râu, tôi chào bác, bác hỏi với theo:
- Sao, cháu gặp anh Thảo có vui không?
- Cháu chưa gặp ạ.
Bác bảo vệ ngạc nhiên:
- Hồi nãy bác đi ngang phòng khách thấy cháu đang ngồi nói chuyện với anh Thảo cơ mà?
Tôi sững người, chẳng lẽ là hắn. Thôi rồi, biến ngay thôi!!! Ngoái đầu nhìn lại thấy hắn đã đứng sau lưng tôi tự hồi nào, hắn nheo mắt mỉm cười:
- Chào Vân, Vân đã gặp nhà văn Dạ Thảo chưa?
Nếu mà Mao Toại trong truyện Phong Thần chắc tôi đã độn thổ mất tiêu rồi.
- Gặp rồi.
- Vui không?
- Vui lắm, ông ấy là một tên chuyên nghiệp lừa đảo kẻ khác, mà Vân là nạn nhân của ba tháng qua - Tôi cứng giọng - Hôm nay Vân đi tìm ông ấy để báo thù.
- Ghê thế à, rạch mặt ông ấy hả?
- Còn hơn thế nữa, ông ấy phải dẫn Vân đi ăn chín mươi chín cây kem ngay bây giờ!
Hắn nghệt mặt ra cười:
- Xin tuân lệnh!