TRONG SUY NGHĨ CỦA HÂN LUC NÀY
-nó là ai mà giám đọ với mình ,không biết Tuấn Anh bị sao mà đi thích nó một con bé giống con trai mà không có chút gì gọi là iq ,
-chiều nay ,mình không biết có nên đi không
QUAY LẠI VỚI CHUYỆN
-Tuấn Anh đang nghĩ gì mà không nói gì vậy ,hôm nay cho ai mượn lưỡi rồi người đẹp ,
-chỉ là tôi thấy thích cảm giác mà đi cùng người yêu như thê này thôi .tôi thích cảm giác yên bình này bà im lặng đi một tí nhé .
Không nói một lời cả hai đều im lặng .Tuấn Anh luôn làm tôi tò mò một công tử con nhà giàu ,luôn lạnh lùng khi nói chuyện với mọi đứa con gái khác chỉ có trong lớp là nó có thể thoải mái nói cười nó sao vậy .
-Linh nè ,Linh có nhớ chuyện đầu lớp 10 không ?
-chuyện gì ?
-ngày đầu năm ,khi mới vào trường trên sân thượng ấy.
-ukm nhớ .
Hôm đó ,một ngày mưa, tôi thì không mấy thích mưa nên cứ mưa là buồn, là cảm thấy cô đơn tôi chốn tránh mọi người tìm lên sân thượng, tại đó là lần đầu tiên tôi gặp Tuấn Anh. cậu ấy thật đẹp trai ,khuôn mặt cậu ấy là nét trạm trổ kì công của tạo hóa ,có lẽ vì thời gian chúng tôi quen nhau đã dài ,nên làm cho tôi cảm thấy không đau tim, khi nhìn thấy Tuấn Anh chứ lần đầu gặp tôi đau tim gê gớm, vì tim tôi đập nhanh khó tả đến tận bây giờ đôi khi nhìn cậu ấy cười tôi lại có cảm giác ấy. hôm đó ,đôi mắt cậu ấy mang hai giọt lệ ,cậu ấy ngước lên nhìn tôi ,không nói gì nhưng tôi hiểu cậu ấy lạnh lạnh lắm không phải là cái lạnh của thời tiết ,mà là nỗi đau trong cậu ấy làm cậu ấy tê cóng ,co do trong vòng tay lên đùi của mình ,Tuấn Anh không nép vào tường, tôi nhìn thấy mà đau lÒng lúc đó tôi không biết làm gì chỉ đưa cho cậu ấy chiếc kẹo mút trong tay mình .
-sao vậy có việc gì sao
-Linh biết ngày hôm ấy sao mà mình buồn không ?ngày hôm ấy bố mẹ mình li hôn mình đau khổ không biết làm gì chỉ có chiếc kẹo trong tay Linh làm mình cảm thấy ấm lên
Khoảng im lặng lại bắt đầu không ai nói ,nhưng tôi cảm thấy Tuấn Anh đang nghĩ gì .hôm nay, mẹ cậu ấy về chắc cậu ấy mừng lắm, tôi cũng cảm thấy vui cùng cậu ấy.
Chúng tôi đến nơi mọi người cũng đông đủ có cái Vân ;Thủy ;Quân ;Hân;Công mọt sách
-gọi đi mày cái Vân lên tiếng
-ukm cho cháu 4 thập cẩm 2 cốm 1 bưởi nhé
-này nghe nói mày với Tuấn Anh là một đôi hôm trước tao bệnh không đến sinh nhật cái thủy được mày với nó giám dấu tao
-ai bảo là một đôi không phải
Tuấn Anh vòng tay qua vai tôi
-đúng đấy hihi –thì thầm vào tai tôi “hợp tác đi” –
-đúng là thời buổi giải rút không tin được cạp quần. giám dấu chị em bắt khAO đi –cái Thủy lên tiếng cả bọn đồng thanh “”đúng anh em ơi “
-nhìn họ đi cùng nhau khập khiễng lắm ,một con bé thì như đàn ông còn Tuấn Anh thì dù gì cũng là hotboy của trường ta –Hân lên tiếng
-hic tôi xấu thế à ????????????????
bọn nó hùa vào trêu tôi –quá xấu một nét đẹp tiềm ẩn ,mà không ai khai quật ra một cô giá đến từ dân tộc thái Hải Linh
-hic các cậu nói thế tôi yêu Linh là được rồi nhận xét người yêu người khác mà không nghĩ đến cảm giác của tôi à
- ukm thôi bọn nay xin lỗi ăn đi mọi người
Nghe xong Hân tức lắm tôi thì cảm kích Tuấn Anh câu nói tuy không có gì ,nhưng cũng cảm thấy vui vui ,
Mà sao tự nhiên mình lại thấy thích cái cảm giác làm người yêu cậu ấy nhỉ?mình bị hâm rồi nhưng quả thật rất vui và an toàn khi ở bên cậu ấy lạ thật ???????????????????
Chương 5
Hôm nay ,nghe nói có học sinh vừa chuyển vào lớp mình nghe nói là Nguyễn Duy Tuấn
Lớp 11 ,cậu ta là con trong một gia đình giàu có ,thì dù là không học hành gì cũng được hiêu trưởng thiết đãi như vàng .
-chúng mày ơi !Tuấn kim về trường mình kìa !sao vậy
-công nhận công tử con nhà giàu có khác đẹp trai như diễn viên hàn quốc .nhìn cái lún đồng tiền và chiếc răng khểnh kia kìa, sao cậu ta hay cười vậy ?nhìn cậu ta đẹp trai Ngang ngửa Tuấn Anh nHà mình kìa