-“Ừ …ừ , anh hiểu rồi.”
Nó hơi bực khi nghĩ tới Cát Tường, và về những lời hăm dọa của cô ta.
Chở nó về, Vĩ im lặng lắm, phóng nhanh hơn cả buổi sáng. Nó cũng chẳng nói gì. Mẹ nó và thằng Tin ở lại nhà Ngoại đến tối. Xe Vĩ dừng trước nhà nó, nó mở cổng, định bước vào. Vĩ chợt nắm chặt lấy tay nó. Nó quay lại, nhìn Vĩ, ánh mắt chẳng thiện cảm tí nào, nhưng sao lúc đó tim nó lại loạn nhịp thế này, nó cố tỏ ra lạnh lùng, không muốn Vĩ biết. Vĩ muốn nói gì đó, nhưng khi gặp đôi mắt vô hồn của nó, Vĩ bất lực, buông tay nó ra, chúc nó ngủ ngon, rồi dắt xe về.
Tối hôm đó nó cứ nghĩ về Vĩ, nó nghĩ về Cát Tường, nó băng khoăng không biết ai là người nói thật, ai nói dối. Nó cũng chẳng hiểu sao mình phải bận tâm vì chuyện này. Cách 1 bức tường bên kia, Vĩ cũng không ngủ được, lăn qua lăn lại, Vĩ không rõ là Di đã trải qua chuyện gì, đến nổi cái vỏ bọc Di tạo ra lớn đến nỗi làm Vĩ thấy bất lực thế này. Rồi cả chuyện Cát Tường là sao chứ.
Thứ 2, là ngày nó phải bắt đầu thực thi lời Mẹ nó là qua nhà Vĩ học môn Toán. Buổi sáng, nó đang phơi đống đồ trước sân, thì Cát Tường sang.
-“Hôm nay Di học buổi trưa hay sao giờ này con ở nhà?”
-“Ờ, còn Tường cũng vậy hả?”
-“Ừm, hì, hôm qua Di đi đâu đó, Tường qua tìm không thấy?”
-“À à, Di lên nhà Ngoại”_nó ngại không dám nói là đi với Vĩ
-“Ừm, định cho Di mượn cuốn sách anh văn này hay lắm.”
-“Vậy hả? Tốt quá, cảm ơn Tường, Di cũng định hôm nay đi ăn vạ ở nhà sách, may mà có Tường.”
-“Có gì đâu, hì hì.”
-“Chờ Di xíu, phơi xong đồ rồi lên phòng Di chơi”
-“Ừm, để Tường phụ Di”
Giờ sao nó lại thấy Tường cũng đáng yêu quá chứ. Nó vẫn còn lăn tăn chuyện hôm qua, nhưng không bàn cãi nữa, 1 cô bé như Tường sao phải nói dối làm gì.
-“Wow, phòng Di nhỏ mà trang trí dễ thương quá.”
-“Hì hì, tại lâu rồi mới có phòng riêng, nên Di cố trang trí theo ý mình đó mà.”
-“Ủa? Hình ai đây?”_Tường cầm cái khung hình có hình Di và 1 người con trai nữa.
-“À, à…không ai cả.”_Di vội lấy khung hình từ tay Tường, đặt lại chỗ cũ, nhưng úp xuống.
Với cái hành động đó, Tường đã biết đó là người rất quan trọng với Di, người đã làm nó tổn thương đến mức này, là người mà vẫn còn chiếm 1 chỗ quan trọng trong tim nó. Tường thầm nghĩ :”hôm nay định qua dò hỏi điểm yếu của nó, không ngờ trời thương mình, vừa qua đã biết rồi. Di à, mày nên chuẩn bị tinh thần cho những ngày tiếp theo đi.”
-“Di à, Tường không có ý làm Di buồn đâu, xin lỗi Di nha.”
-“À, có gì đâu mà Tường nói vậy, đó chỉ là 1 người lạ thôi. Tường uống gì không, Di lấy cho.”
-“Thôi, định qua đưa Di mượn cuốn sách, với thăm quan phòng Di thôi, tới cả tháng rồi mà hôm nay mới được nói chuyện với Di lâu vậy đó.”
-“Ừm, hì”
-“Thôi, Tường về.”
Hết 1 ngày học hành trên trường, nó lết xác về nhà, ăn xong bữa tối, Mẹ nó lập tức đuổi nó sang nhà Vĩ học. Nó lê lết qua, kế sát nhà mà công sức lết, mè nheo của nó chiếm hết 15 phút mới qua được. Vĩ chờ trước nhà. Nó vào nhà, lễ phép chào mọi người rồi theo Vĩ lên phòng, phòng Vĩ phải nói rất gọn gàng so với 1 đứa con trai. Phải nói đây là kết quả của 1 ngày dọn dẹp đống quần áo ngổn ngang của Vĩ để chờ nó qua.
-“TRỜI ƠI!”_sau 1 tiếng 30 phút chịu đựng cái đầu ngu Toán của nó, đây là tiếng hét của Vĩ.
Đến Mẹ nó ở nhà cũng nghe thấy
-“Tin qua coi chị hai con có làm sao không? Chứ nó ngu ngu như thế, thằng Vĩ giảng 1 lúc nữa là có án mạng đấy.”
-“Úi giào, Mẹ đừng lo, để anh Vĩ xử lí bả 1 trận đi thì cái đầu mới thông minh ra được”_vừa nói thằng Tin vừa chúi đầu vào cuốn truyện,cười cười khoái chí vì cuối cùng anh Vĩ cũng phải thua chầu cá độ mà 2 người đã cá là anh Vĩ không chịu nổi 1 ngày dạy cho chị hai nó.