-“Diiiiii…… chờ Tường với”_tiếng Cát Tường la oai oái làm nó giật mình
-“Ờ,làm gì mà chạy giữ vậy?”
-“Hì,….Tường thấy Di….kêu lại…đi chung”_vừa thở Cát Tường vừa nói
-“Di học tiết 10 tới 12, mà Di lên sớm để vô thư viện trả sách. Còn Tường?”
-“Me too, hì hì, Tường đi chung với Di nha, hôm nay Tường không học.”
-“Không học? Vậy Tường lên đây làm gì?”
-“À thì…. Mà Di trả sách gì đó?”_Tường có vẻ muốn né câu hỏi của nó,nó cũng chẳng buồn hỏi thêm vì cho là không liên quan đến mình.
Cả 2 vẫn bước hướng về thư viện và trả sách
-“Ừm , sách về phương pháp giảng dạy môn Anh văn cho học sinh tiểu học, trung học cơ sở”
-“Di định theo ngành sư phạm ha?”
-“Di không chắc, Di chỉ tìm hiểu để dạy thêm, kiếm thêm tiền chi trả học phí, với lại cũng phải dạy thằng em lớp 9 của Di”
-“Di có em trai hả? À cái thằng bé hôm qua lấy banh ra đánh với anh Khang Vĩ phải không, 2 người đó có vẻ hợp lắm.”
-“Ừm, chắc là nó đó”
-“À nè, Di có để ý thấy anh Khang Vĩ khác những người khác không?”
-“Xin lỗi Tường nha, Di ít để ý người khác lắm, nên Di không biết”
-“Anh Khang Vĩ là tình yêu của Tường đó, ai mà có ý muốn cướp ảnh là Tường không bao giờ tha thứ đâu”
Nó lạnh lùng thật, nhưng là 1 đứa nhạy cảm. Nó cảm thấy có ẩn ý như là Tường đang hăm dọa nó không được đụng tới anh chàng Khang Vĩ.
-“Tường nói với Di làm gì? Hay là Tường sợ?”_ ánh mắt nó luôn làm cho người đối diện sợ, nhưng Tường thì không như vậy
-“Không đâu, chỉ là cho Di biết tình cảm của Tường dành cho anh Vĩ, dù sao tụi mình cũng là bạn chung xóm mà”
-“Ừm, thui, tới giờ rồi, Di lên lớp đây, bye Tường.”
-“Bye Di”
Bóng nó vừa khuất thì có 1 ánh mắt sắc lẹm lườm nó, và rất bực tức. “Mới tới mà gây sự chú ý của anh Vĩ rồi, nghĩ mình là ai chứ?”
Nó về nhà mệt mỏi, pha 1 ly trà chanh. À phải nói là đây là món nó giỏi làm nhất, nên thằng em của nó cứ nhõng nhẽo đòi nó pha cho 1 bình trước khi đi học để nhóc em mang tới trường cho cô bé lớp trưởng uống chung. Em nó còn nhỏ thế mà ranh thật. Trong khi chị thì 1 mảnh tình vắt vai còn tuột lên tuột xuống. Nó ngẩn ngơ ngồi lên cái kệ, nhìn xa xa về cái con đường đầy cây, 1 cảm giác buồn dâng lên vì đó là nơi đây kỉ niệm của nó là mối tình đầu, anh là người làm tổn thương nó nhiều nhất, cũng là người nó yêu nhất.
Đang suy nghĩ bâng quơ thì 1 trái banh bay thẳng vào cửa sổ của nó làm bể ly trà chanh. Nó hét lên 1 tiếng, đem trái banh xuống nhà tìm thủ phạm, chắc là thằng em nghịch ngợm của nó chứ không ai.
Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, giờ cộng thêm giận giữ, có thể làm bất cứ ai nhìn cũng chạy mất dép (con gái gì mà không thấy nét hiền dịu đâu hết)
Mở cổng nhìn ra, thấy thằng em, nó định hét lên, la 1 trận thì thằng em chạy tót ra sau lưng 1 tên con trai rất cao, khoảng 1m85 chứ không ít, vì nó cao 1m6 mà đứng còn lẹt đẹt so với tên này. Anh chàng mặc 1 chiếc áo ba lỗ màu đen, cùng với cái quần kaki ngắn tới đầu gối, trông sporty lắm. Tóc thì cạo đầu đinh sát da đầu. Có thể nói , nó ngày trước chắc là đã xiu vẹo trước anh ta rồi. Vì trước mắt nó đây là 1 người rất hợp gu với nó.
-“Anh Vĩ ơi, cứu em đi, chuyến này em đi tong rồi”_thằng Tin nài nỉ anh chàng này. Ơ, mà khoang, đây là Vĩ sao????
-“Ơ, hì, trái banh này, anh đánh đó, xin lỗi nha.”_Vĩ vừa gãi đầu vừa nói, trông rất dễ thương, nhưng với nó thì không có cảm giác gì cả.
Nó vòng ra sau Vĩ, nắm lỗ tai thằng em quí hóa, lôi vào nhà
-“Ui da, Hai ơi, tha cho Tin đi, Tin xin Hai á, …..huhu…anh Vĩ ơi, cứu em”
-“Nè, nè em ơi, anh đánh trái banh đó, không phải Tin đâu.. em gì đó ơi.”
Nó nghe vậy, tay vẫn nắm tai Tin, tay kia ném trái banh về phía Vĩ :
-“Banh của anh, tui trả nè, còn thằng này có cái tội đi chơi với người lạ mà không xin phép. Phiền anh cho tui giải quyết chuyện gia đình.”_nó nói với anh mắt lạnh như đá, dường như sức hấp dẫn của 1 anh chàng như Vĩ không đủ làm nó động lòng.