***
Một ngày, qua gương chiếu hậu, tôi thấy mấy người hàng xóm trong khu chung cư không ngừng chỉ trỏ vào Dĩnh và thì thầm to nhỏ, khi cô đang xách vali từ sau cốp xe của tôi, đi lên nhà.
- Họ bảo vì em mà anh bỏ "người đó".
Dĩnh vừa nói, vừa xếp những vỏ cam lại thành hình một đóa hồng, gần đây nàng mới học được trò này, gọt bất cứ loại quả nào cũng xếp hoa, chẳng cần biết chúng có ra hình thù gì không.
- Anh chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ vợ.
- Em biết.
Dĩnh khẽ cười. Tôi cũng cười, cảm giác như chúng tôi lại trở nên thân thiết hơn một chút.
- Em có nghĩ cô ấy hạnh phúc không?
Dĩnh lắc lắc đầu khiến cho nước từ tóc nàng vung vãi khắp lên quần tôi, tạo thành những chấm đen nho nhỏ. Bỗng nhiên tôi lại có chút gượng gạo, chẳng hay ho gì khi nói chuyện về vợ cũ với tình nhân.
- Anh lo lắng à?
Ngừng một lát Dĩnh hỏi.
- Ừ, qua tháng mười hai này cô ấy đã ba mươi mốt tuổi rồi, không nghề nghiệp, từng kết hôn. Chẳng có thứ gì tốt. Mấy năm nay cô ấy chỉ quanh quẩn ở nhà, đâu biết cuộc sống ngoài kia khó khăn cỡ nào.
- Anh đã nói với "người đó" những điều này chưa? Lúc ly hôn ấy.
- Rồi, nhưng cô ấy vẫn rất kiên quyết. Anh chưa từng thấy cô ấy cứng đầu như vậy. Anh bảo: "Em nghĩ kĩ chưa?", cô ấy trả lời: "Không sao đâu, chắc chắn sẽ ổn thôi".
- Vì sao anh nghĩ "người đó" nhất định không thể sống tốt?
- Qua tháng mười hai này cô ấy đã ba mươi mốt tuổi rồi, không nghề nghiệp, từng kết hôn – Tôi nhấn mạnh.
- Vì điều này mà anh nghĩ "người đó" không nên chia tay với anh, ngay cả khi anh ngoại tình.
- Không phải sao?
- Buồn cười thật. Vậy anh nói xem, em có dám "break up" anh không?
Tôi từ chối trả lời thẳng thừng vấn đề này. Giây phút ấy tôi cũng chẳng thèm để ý sắc mặt của Dĩnh. Tôi luôn nghĩ những cô tình nhân sẽ không bao giờ biết tổn thương, so với những bà vợ thì tình nhân càng lệ thuộc vào đàn ông hơn. Họ luôn ở thế bị động. À, có thể Dĩnh là ngoại lệ, nhưng xét ở khía cạnh nào đó tôi không nghĩ Dĩnh thực sự muốn "break up" tôi. Còn vì sao thì tôi lười giải thích hoặc không muốn thừa nhận để rồi bị ràng buộc.
Từ sau khi ly hôn tôi không gặp lại An, một lần cũng không có. Chẳng ngờ ngày hôm đó lại đụng mặt nhau – Ngày hôm đó chính là ngày tôi nhận lời đưa Dĩnh đi cắt tóc. Dĩnh nói nhất định phải ra cái quán ở Cửa Bắc và nhất định phải đi vào sáng chủ nhật. An ngồi trên ghế, để thợ làm đầu quấn một cái khăn đen bao quanh người, trông cô ấy lọt thỏm. Tôi đoán là An nhìn thấy tôi nhưng cô ấy giả vờ nhắm mắt, một lý do rất hợp tình hợp lý vì cô ấy đang tỉa tóc mái. Tôi cố gắng áp chế bản thân để không giật phắt tờ tạp chí trong tay Dĩnh và hỏi xem có phải nàng cố tình sắp đặt mọi việc hay không? An chỉ đi có một mình. Tôi không muốn cô ấy lâm vào tình cảnh sượng sùng này.
An ít khi bộc lộ những điểm đáng yêu của mình, ở cô ấy tuổi trẻ dường như quá phẳng lặng. Chỉ duy có một việc tôi thấy cô ấy khá trẻ con và cố chấp. Đấy là mỗi lần đổi mùa, lúc cất quần áo mùa cũ đi, An thường giấu một vài đồng tiền vào túi áo khoác hoặc túi quần bất kì của cả tôi và cô ấy. Nhiều thì một trăm nghìn, ít thì hai, ba chục lẻ. An làm việc này đến nghiện, nó như một thứ "nghi thức" tẩy trần của riêng cô ấy vậy. Nhiều năm trôi qua, tôi cũng thành tật, thường vô thức kiểm tra tới lui túi áo, túi quần trước khi mặc, xem có may mắn vớ được đồng tiền cũ nào không. Những lúc ấy, An thường bẽn lẽn đứng cạnh tôi, cười nhẹ nhàng: "Vui không anh? Vui nhỉ!". An bảo rằng, niềm vui tìm thấy thứ mình bỏ quên là một cảm giác không dễ gì có được. An nhỏ bé và dịu dàng quá đỗi, ngay cả khi biết tôi phản bội cô ấy, sự tức giận của An cũng thực hiền lành.